swimmingroom

Your awesome Tagline

Notes

1.     Chuyện kể rằng ở xứ sở nhỏ bé xa xôi nọ có một loài dùng bạo lực và bùa phép ma mị để cai trị các loài khác. Muôn loài đều gọi đó là loài “người” vì nó có hình dáng bên ngoài khá giống Người, nhưng bên trong thực ra là giống gì thì không ai biết. Ngược lại có những loài chó mèo heo ngỗng hằng ngày cày bừa mửa mật nuôi thân và nuôi chủ, trông có vẻ như gia súc gia cầm nhưng bên trong phần nhiều lại là Người. Nói chung đó là xứ sở của thật giả nhập nhằng, vàng thau lẫn lộn, bố Tây cũng chẳng biết đằng nào mà lần.


2.     Loài “người” sống phè phỡn trên mồ hôi xương máu muôn loài, nhưng lòng tham không đáy, vơ vét cho mình vô số đất đai màu mỡ, tài nguyên quý giá, lại còn hèn hạ đem bán cho ngoại bang toàn nhưng vùng hiểm yếu. Muôn loài căm lắm nhưng vừa sợ ăn roi, lại vừa bị đọc báo và xem tivi quá nhiều nên não teo đi, khả năng phản ứng phản xạ quay về đúng tầm mức loài vật.

Bấy giờ ở góc kia của xứ sở có một vùng đất cằn khô, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai địch họa liên miên, không một ai sống được. Chó và gà thấy có đá và sỏi hăm hở chạy đến ăn lấy ăn để, rốt cuộc một con thủng ruột, một đứa ung thư hậu môn, chết rất chi đau đớn.


3.     Một hôm có nhà Ong kia vốn chăm chỉ cần mẫn, tìm được cách sinh sống ở vùng đất ấy. Thực tế Ong phải đến xin phép “người” để được làm tổ nơi đất hoang, vì “người” tự cho mình là chủ của tất cả đất đai trong xứ sở. “Người” nghĩ bụng đằng nào cũng là đất để không, mất gì của mình mà không cho nó làm.

Nhưng vốn tính tham lam qủy quyệt, “người” không quên bắt nhà Ong kí vào cam kết, nhấn mạnh đây là đất thuộc sở hữu của “người”, rằng Ong nếu sinh sống làm ăn phải nộp thuế, và sau 14 năm phải trả lại cho “người”. (Nhẽ ra phải là 20 năm nhưng sự tráo trở hẹp hòi của “người” kể sao cho hết được).

 

4. Nhà Ong trải bao vất vả, đổ bao mồ hôi, máu và nước mắt, bay tận những vùng xa xôi tìm hoa tìm mật, tay trắng xây dựng cơ đồ, trong khi vất vả do sơ suất còn phải chịu cảnh mất con vô cùng đau đớn. Nhưng trời có mắt, nhờ sự cần mẫn kiên trì của nhà Ong mà vùng đất tưởng là đất chết dần hồi sinh, cây trái hoa lợi sinh sôi, cá tôm đầy lưới, cơm gạo đầy bồ, thật là trù mật. “người” thấy thế lấy làm hả dạ lắm, còn cho đăng báo nêu gương lao động sản xuất của nhà Ong, để muôn loài trông vào mà học tập. 

 

5.  Thời gian thấm thoắt trôi như trâu điên phi qua cửa cái, 5 năm, 10 năm rồi lâu hơn nữa… Chẳng mấy mà hạn 14 năm đã đến. Y hẹn, “người” thò mặt đến thu hồi đất. Và thu hồi tức là thu hồi, không đền bù, không hỗ trợ, không gì cả. Nhà Ong đau xót vô cùng trước cảnh công sức sự nghiệp bao nhiêu năm trời gây dựng sắp phải đổ sông đổ biển, mới vù vù bay đến công đường đánh trống kêu oan.

Tưởng đâu ra tòa sẽ gặp Bao Công và tìm được Công Lý, nào ngờ Bao Công chỉ có trên tivi và Công Lý chỉ là một diễn viên hài. Trên công đường quan lớn leo lẻo hứa hẹn rằng nếu nhà Ong rút đơn thôi không kiện nữa, thì quan sẽ tạo điều kiện để nhà Ong tiếp tục thuê đất sinh sống làm ăn. Nhà Ong không biết có phải vì xem tivi quá nhiều hay tại vì vẫn còn tấm lòng trinh nguyên chân chất (hay vì bị đe dọa mua chuộc thế nào, không ai biết được) mà rút đơn thật.

Có ngờ đâu đơn chưa đem về được đến nhà thì chó săn đã ùa về đến cổng. Những tưởng Nguyễn Công Hoan có muốn tìm tư liệu để viết “Bước đường cùng 2” thì cũng chỉ đến thế thì thôi.


6. Cái gì phải xảy ra đã xảy ra. “người” một tay xua chó, một tay cầm đuốc nhất quyết phá bằng được tổ ong. Nhà Ong không còn gì để mất, nhất tề xông ra quyết tử cho tổ ong quyết sinh. Ai cũng biết rằng một khi ong đã đốt thì ruột gan cũng theo nọc chạy tuột ra ngoài dẫn đến tử vong, cho nên ong không bao giờ đốt ai trừ phi là trường hợp tự vệ cuối cùng.

Nghe đâu hôm đó chủ tớ nhà “người” được một bữa bỏ chạy trối chết, đau đớn vô cùng, hoang mang tột độ. Đến mức hôm sau lên báo vẫn còn ngơ ngác không hiểu sao lâu nay nhà ong hiền lành lắm, tự dưng lại trở chứng ra như vậy.


7.     Đến đó tưởng như đã là cái kết đầy bi kịch của cả nhà Ong. Nhưng để làm câu chuyện đầy đủ trọn vẹn hơn, bi tráng hãi hùng hơn, như ở trong kịch bản phim người ta gọi là Solution đến sau Climax, chủ tớ nhà “người” sau khi tiêu diệt hết nhà Ong còn quay lại phá hủy bằng sạch tổ ong. “người” vừa chà vừa đạp vừa nghiến răng ken két “Dám đốt tao này!!! Dám đốt tao này!!!” trong tiếng sủa phụ họa đầy kích động của bầy chó xung quanh.

Muôn loài sau đó phát hiện ra rằng thực tế tổ ong không nằm trong khu vực đất phải thu hồi. Nhưng đã nói bao nhiêu lần rồi, lòng dạ hẹp hòi đầy thù hận của “người” kể sao cho xiết được.

 

8. Chuyện kể rằng sau đó khi một số phóng viên về đến khu đất trước-kia-là-của-nhà-Ong để tìm hiểu sự việc, thì bị một hình thù kì dị đến đuổi đi, thậm chí còn dọa giết. Phóng viên chỉ kịp chụp lại gương mặt sưng húp dị dạng như trên.

Nói chuyện báo đài cũng không nên quên một chi tiết rằng bài báo trước đây “người” cho đăng để nêu gương lao động sản xuất của nhà Ong, nay đã không còn tìm thấy ở chỗ cũ nữa. Thay vào đó là vô số các bài báo hạch tội ong đã đốt người dã man như thế nào.

Hành động này của “người” làm muôn loài rùng mình sợ hãi nhớ lại thời kì Xít-ta-lin ở nước Lô Xiên kia, khi một người bị kết án và đem đi “giải quyết”, thì tất cả hồ sơ lý lịch đều bị phi tang, tất cả ảnh chụp có mặt người đó đều bị xóa gương mặt đi, coi như họ chưa từng tồn tại trên đời. (Nên nhớ là thời ấy chưa có cái gọi là Phô tô sốp). Có thể nói rằng nếu chính quyền không muốn cho ai tồn tại, thì người đó nhất định phải biến mất. 


À nhầm, sao lại đem so sánh nước Lô Xiên với xứ sở của muôn loài này nhỉ. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, bố của Kim Yong Ủn đã nói như vậy.

 

Link Facebook https://www.facebook.com/media/set/?set=a.326291420727773.75958.100000407538304&type=1